Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi
Phan_32
“Tôi đã thực hiện, việc đó không phải một hai ngày là có thể nhìn thấy hiệu quả, tôi sẽ mau chóng làm anh vừa lòng bây giờ, anh có thể cho tôi nhìn thấy Hàn Hàn không, tôi nhất định phải xác định thằng bé không có chuyện gì.
” Tập Bác Niên bình tĩnh nói, như vậy có thể kéo dài một chút thời gian, anh nhìn về phía độ trưởng Hoàng, anh ta ra hiệu anh cứ tiếp tục nói chuyện.
Tên bắt cóc hình như đang suy nghĩ gì đó, không hiểu sao đột nhiên cúp điện thoại, giống như đã phát hiện ra điều gì.
Cảnh sát hình sự bên cạnh để tai nghe xuống, vội vàng nói:”Tín hiệu đứt, vừa tới khu vực bên kia.
” “Đi, tới đó điều tra trước một chút, có khả năng người người bị giấu ở lân cận đó, phải làm việc cẩn thận, đừng để bị phát hiện.
” Đội trưởng Hoàng nghiêm túc nói.
Mấy cảnh sát kia đi rồi, vẻ mặt của Tập Bác Niên cũng trở nên khó coi.
“Hay là bọn chúng đã phát hiện?” “Rất có thể, theo lý không nên để lộ tin tức, có phải cấp dưới của anh tiết lộ hay không?” “Không thể nào, cấp dưới của tôi, đều theo tôi nhiều năm sẽ không bán đứng tôi.
” Tập Bác Niên lắc đầu.
“Cũng có thể là thế này, tên bắt cóc kia là người bên cạnh các người, thuộc hạ của anh không biết chuyện, không phải vô tình tiết lộ bí mật ra chứ?” Đội trưởng Hoàng nói.
Tập Bác Niên im lặng suy nghĩ, đội trưởng Hoàng nói rất có khả năng.
Một lát sau, mấy cảnh sát hình sự đã quay lại:”Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra khu vưc đó, đều là ngân hàng, trường học và bệnh viện, ở chỗ đó, muốn giấu người dường như có khả năng rất nhỏ, tôi có hỏi qua những người xung quanh, đều nói không nhìn thấy người nào ra vào có hành tung đáng khả nghi.
” “Đúng rồi, cậu lặp lại lần nữa xem, lân cận có cái gì?” Hình như Tập Bác Niên nghĩ đến điều gì đó, hỏi lại.
“Một trường trung học, ba ngân hàng, còn có 2 bênh viện cũng ở gần đó.
” Cảnh sát hình sự lặp lại lần nữa.
Tập Bác Niên lập tức dùng điện thoại tìm bản đồ của khu vực đó, gần đó nhất là hai bệnh viện, trong đó có một bệnh viện là chỗ của Ninh Ngữ Yên, đây được xem là trùng hợp sao? “Thật xin lỗi, có một việc, tôi muốn đi xác định một chút, đội trưởng Hoàng, chúng ta giữ vững liên lạc.
” Tập Bác Niên đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Phải nói, người này, anh thật sự không thể tưởng tượng được! Hơn nữa cũng là người thứ nhất bị loại bỏ ra ngoài.
Anh vội vàng lái xe đến bệnh viện, gọi vào dãy số trong danh bạ, đã tắt máy, không thể nào gọi được.
Đến bệnh viện, anh đi thẳng đến phòng bệnh của Ninh Ngữ Yên, cửa đóng, anh đưa tay di chuyển tay cầm của cánh cửa, quay về phía mở khóa cửa.
Đôi mắt của Tập Bác Niên lập tức nheo lại, nâng tay gõ cửa:”Mở cửa ra, có nghe không, nếu không tôi đá cửa, mở cửa.
” Y tá nghe thấy tiếng, chạy lại:”tập tiên sinh, ngài đừng tức giận , sao lại như vậy, sao cửa lại khóa, ngài chờ một chút, tôi có chìa khóa, tôi sẽ mở ra.
” Lúc y tá muốn lấy chìa khóa mở cửa thì cửa mở ra.
Tiểu Vân đứng cạnh cửa, lễ phép nói với Tập Bác Niên:”Tiên sinh, ngài đến rồi sao, vừa rồi tôi đang lau người cho tiểu thư, cho nên tôi khóa cửa lại, tôi không biết ngài sẽ tới.
” Tập Bác Niên liếc nhìn cô ta một cái, lập tức đi vào phòng, Ninh Ngữ Yên vẫn nằm trên giường, môi trắng bệch, không có dấu hiệu tỉnh lại, trên mặt đất đặt một thau nước rửa mặt, còn bốc hơi nóng, giống như chứng minh, những gì Tiểu Vân nói là thật, trong phòng rất sạch sẽ, đồ dùng để vô cùng chỉnh tề.
Anh đi tới bên giường của Ninh Ngữ Yên, lấy tay vén chăn lên.
“Tiên sinh, đừng…” Tiểu Vân nhào tới ngăn cản anh:”Tiểu thư còn chưa mặc quần áo, ngài đã muốn ky hôn với cô ấy, xin đừng làm như vậy, tuy tôi chỉ là một người giúp việc nhưng cũng biết những chuyện thường tình.
” “Hay cho một người giúp việc biết những chuyện thường tình, tôi thấy lá gan của cô cũng không nên lớn hơn tôi, tránh ra.
”Sắc mặt của Tập Bác Niên tối sầm, sắc bén hét lên.
“tiên sinh, nhà họ Ninh có ân với tôi, lúc lão gia trở về Đài Loan đã dặn đi dặn lại bảo tôi chăm sóc tốt cho tiểu thư, nên tôi không thể tránh ra.
” Tiểu Vân cúi đầu, ánh mắt kiên quyết.
Chương 133: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Editor: Lost In Love Tập Bác Niên cười lạnh: "Tiểu Vân, cô đúng là một con chó trung thành bảo vệ chủ, giúp Ninh Ngữ Yên làm biết bao nhiêu chuyện không có nhân tính, cô không sợ bị thiên lôi đánh chết sao?" Cô gái này, thay vì nói là người giúp việc, chi bằng nói là trợ thủ đắc lực giúp Ninh Ngữ Yên làm chuyện xấu, trước kia anh luôn nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua, nhưng bây giờ, đã nhân nhượng quá rồi.
"Tiên sinh, tôi là chó, nhưng ít nhất tôi có tình có nghĩa, còn đỡ hơn kẻ bạc tình như ngài, nếu không phải vì ngài, tiểu thư căn bản sẽ không làm chuyện như vậy, chính là vì một người như ngài, cô ấy mới có kết cuộc như này hôm nay, một người phụ nữ yêu một người đàn ông, muốn được anh ta yêu thương và che chở, mà cố gắng tranh thủ và bảo vệ, vậy có gì sai, mời ngài đi ra ngoài, chúng tôi không chào đón ngài.
" Tiểu Vân cố làm ra vẻ mạnh mẽ nói.
"Đừng đóng kịch nữa, cô cút ngay cho tôi.
" Tập Bác Niên không để ý tới cô ta, ngay cả người giúp việc mà anh cũng không đối phó được, thì anh quá kém.
Đẩy tiểu Vân ra, anh vén chăn của Ninh Ngữ Yên lên, còn tưởng cô ta ở dưới chăn, chắc chắn mặc quần áo khác, không ngờ đúng là cơ thể trần truồng, anh nghi hoặc để chăn về chỗ cũ, là tốc độ bọn họ quá nhanh sao.
Rõ ràng là bọn họ gây ra! "Tiên sinh, ngài nhìn đủ chưa? Tiểu thư đã biến thành như vậy, có tỉnh lại hay không còn chưa biết, tôi xin ngài đừng sỉ nhục cô ấy, được không?" Tiểu Vân khó chịu đắp chăn lại cho Ninh Ngữ Yên, ánh mắt tức giận.
Tập Bác Niên khom lưng kề sát vào mặt Ninh Ngữ Yên, rốt cuộc cô ta đã tỉnh hay chưa tỉnh? Chẳng lẽ anh nghĩ sai, nếu không có liên quan đến cô ta, tại sao tính hiệu lại trùng hợp xuất hiện ở lân cận bệnh viện như vậy.
Trong này có gì đó rất lạ, giống như rõ ràng có rất nhiều sợi dây, nhưng thực chất lại không nắm được.
Sau khi anh nhìn chằm chằm vào mặt cô ta khoảng một phút, anh mới đứng dậy, im lặng đi ra khỏi phòng.
Sau khi anh đi ra ngoài, tiểu Vân lập tức đóng cửa lại, nhìn bên ngoài giống như không muốn gặp mặt anh, nhưng mục đích thật sự là gì, chỉ có lòng của người trong cuộc hiểu rõ nhất.
Tập Bác Niên đi tới bàn y tá: "Ở chỗ các người có kiểm tra phòng buổi tối không?" "Có! Chúng tôi đi kiểm tra rất nhiều lần một đêm, thế nào, Tập tiên sinh?" Y tá khó hiểu hỏi.
"Ở phòng bệnh của Ninh Ngữ Yên tiểu thư, các người cũng kiểm tra mỗi ngày mỗi đêm sao?” Tập Bác Niên lại hỏi, nếu cô ta nói có, vậy chỉ có thể nói, anh nghĩ sai.
Y tá hơi lưỡng lự tránh né, trốn tránh ánh mắt của anh, nói: “Chuyện này là đương nhiên! Mỗi phòng bệnh ở đây, chúng tôi đều đối xử công bằng.
” “Cô nói dối.
” Tập Bác Niên chỉ vào cô ta, vạch trần: “Trên thực tế, các người khôngc ó kiểm tra phòng cô ta đúng hạn phải không?” Trước đó rất thản nhiên, lúc hỏi đến chuyện kiểm tra phòng, thì trở nên ấp a ấp úng.
“Chúng tôi có! Chúng tôi là y tá phụ tránh tầng này, sao có thể không đi kiểm tra phòng chứ?” Y tá không đồng tình với anh nói, ra vẻ tức giận.
“Hiện tại đang xảy ra chuyện lớn nếu cô không nói thật, tôi không thể làm gì khác hơn là dẫn cô đến sở cảnh sát để tra hỏi.
” Tập Bác Niên thấy cô ta vẫn không chịu nói, đành phải sử dụng đòn sát thủ.
Y tá vừa nghe thấy, quả nhiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh: “Đừng, tôi không đi, được rồi, tôi nói cho anh biết, người chăm sóc Ninh Ngữ Yên tiểu thư cho mỗi y tá ở chỗ này 1000 đồng, kêu chúng tôi không cần vào kiểm tra phòng, nói Ninh tiểu thư thích yên tĩnh, không thích ồn ào, chúng tôi thấy Ninh tiểu thư hôn mê như vậy, kiểm tra hay không cũng giống nhau, lại có tiền, cho nên đồng ý không đến kiểm tra nữa.
” Cô ta nói ra đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện, không biết mình phạm tội lớn gì.
Khuôn mặt của Tập Bác Niên bừng sáng, anh đã biết sẽ như vậy: “Tốt, tôi biết rồi, đã vậy, sau này các người cũng không cần đi kiểm tra phòng, nhưng tôi muôn cô giúp tôi một việc.
” Anh quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh ở phía xa, sau đó cầm một cái khuy áo giống như kim loại đặt vào tay y tá rồi ghé vào tai cô ta nói: “Bí mật cầm cái này đặt vào trong phòng bệnh, đừng để bị phát hiện, biết không?” Y tá không hiểu tại sao phải làm vậy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tập Bác Niên trở về công ty, nói tình hình với đội trưởng Hoàng: “Tôi chắc chắn là bọn họ làm, nhưng bọn họ ở bệnh viện, có thể giấu hai người sống lớn như vậy đi đâu?” “Anh đừng quên, cô gái giúp việc tên tiểu Vân kia có thể tự do ra vào bệnh viện, tiếp đó tất nhiên y tá không kiểm tra phòng, Ninh Ngữ Yên cũng có thể giả trang thành y tá hoặc ai đó mà đi ra ngoài.
” “Nhưng quan trọng là bọn họ phải nhanh chóng trở lại, ra ngoài quá lâu, bệnh viện sẽ phát hiện, cho nên bọn họ phải trở lại thật nhanh, nếu giấu cả hai ở bệnh viện, điều này gần như không thể, nhưng muốn tách Hàn Hàn và Mặc Tiểu Tịch ra, thì cũng không phải là không có khả năng, Hàn Hàn còn nhỏ, có thể giấu vào trong rương sẽ không bị phát hiện, tôi vừa thông qua video thứ nhất thấy, họ ở một nơi vô cùng u ám.
” “Ý anh nói, Hàn Hàn có thể bị giấu trong bệnh viện? Vậy còn Mặc Tiểu Tịch, cô ấy có khả năng bị giấu ở đâu?” Đội trưởng Hoàng cảm thấy anh phân tích rất có đạo lý.
Tập Bác Niên mấp máy miệng: “Đó nhất định là một chỗ dễ dàng coi giữ, lại không bị người khác phát hiện, nhưng tôi không thể nghĩ ra là chỗ nào.
” “Tiểu Vân kia bây giờ đang ở đâu?” “Hả?” Tập Bác Niên giống như bị điện giật, trong lòng đột nhiên kinh hãi.
“Tôi nghĩ dù sao người giúp việc kia vẫn có chỗ ở, có thể giấu người ở đó hay không, đó là nơi dễ dàng coi giữ và cũng không có người phát hiện.
” “Cô ta đến cùng với Ninh Ngữ Yên, mấy năm nay luôn ở nhà họ Tập, chẵng lẽ cô ta giấu người ở nhà họ Tập? Nơi nguy hiểm nhất ngược lại là nơi an toàn nhất.
” Đã lâu Tập Bác Niên chưa về nhà, xử lý công việc, chuyện trong nhà luôn có Ninh Ngữ Yên lo liệu, anh cũng rất ít hỏi tới.
Đội trường Hoàng và cấp dưới của anh ta vô cùng ngạc nhiên, hay thật! Chẳng lẽ người thật sự bị giấu ở đó.
“Nguy rồi, nếu tôi đã phát hiện, nói không chừng bọn họ củng có thể nghĩ tới và chuyển người đi.
” Tập Bác Niên đột nhiên đứng dậy, muốn chạy ra ngoài.
“Tập tiên sinh, chúng ta chia làm hai đường, tôi dẫn người đến bệnh viện, chế ngự bọn họ, anh mang người trở về nhà họ Tập.
” Đội trưởng Hoàng nói xong, cũng theo mấy người đi ra cửa.
Tập Bác Niên trở về nhà họ Tập, phái người tiến hành lục soát hết toàn bộ căn nhà.
“Gần đây tiểu Vân có trở về không?” Anh tùy tiện tìm một người giúp việc hỏi.
“Trở về… có trở về, nói là về lấy một ít quần áo gì đó cho phu nhân, ngày nào cũng trở về.
” Người giúp việc thành thật trả lời, biết chuyện ly hôn, nhưng chỉ cần ngày nào chưa ly, cũng không thể kết luận được, cho nên tiểu Vân trở về, bọn họ cũng không nói gì.
“Đã đi tới những đâu?” “Không đi đâu cả, chẳng qua là chỗ để xe vẫn luôn do cô ấy trong coi, cho nên cô ấy thường tới đó quét dọn.
”
Chương 134: Đuổi theo xe trên đường lớn! Editor: Lost In Love Garage! Trong phút chốc, anh chạy như bay ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy có một chiếc xe chạy cực nhanh từ trong garage ra, gào thét vượt qua trước mặt anh.
Tập Bác Niên lập tức lái xe đuổi theo, mẹ nó, bọn họ đến lúc nào, sao không có ai báo cho anh biết, để bọn họ ở trong mắt của anh chạy trốn.
Bên bệnh viện, cảnh sát tới bệnh viện, lúc xông vào phòng, bên trong đã không còn ai, bọn họ lập tức đuổi ra ngoài, hỏi y tá trước quầy tiếp tân là bệnh nhân trong phòng bệnh đâu, tất cả đều ngây ngốc, một người đang hôn mê, sao có thể biến mất không lý do.
Các y tá cố gắng nhớ lại, ban ngày người ra vào rất nhiều, xuất viện, nằm viện, đến thăm bệnh, đủ thứ người, sao có thể nhớ được nhiều như vậy.
Ninh Ngữ Yên ra khỏi phòng bệnh lúc nào, không ai biết.
Đội trưởng Hoàng lập tức gọi điện thoại cho Tập Bác Niên: "Tập tiên sinh, chúng tôi đã đến chậm một bước, đúng như anh dự đoán, Ninh Ngữ Yên đã tỉnh, bây giờ không thấy người đâu.
" "Đội trưởng Hoàng, bây giờ tôi đang đuổi theo một chiếc xe thương vụ của nhà mình, anh lập tức thông báo cho cả thành phố, phong toả các con đường quan trọng, xe tải màu trắng bạc, bảng số sau xe là 419, nhanh đi, tôi đang đuổi theo phía sau, các người đến chặn đằng trước.
" Tập Bác Niên vừa đạp chân ga, vừa gọi điện thoại.
"Được, tôi lập tức gọi điện thoại, anh cẩn thận một chút.
" Đội trưởng Hoàng cúp điện thoại, lập tức gọi cho cảnh sát giao thông, kêu bọn họ đặt chướng ngại vật trên đường, còn mình thì dẫn người chia ra ba đường bao vây.
Trên đường lớn, hai chiếc xe đang chạy nhanh như bay, xe cảnh sát cũng vang lên u u bốn phía.
Nửa tiếng trước, Mặc Tiểu Tịch tưởng rằng sau khi mài đứt sợi dây là có thể chạy thoát, cửa sắt đột nhiên mở ra, bị kéo lên xe hơi.
Tất cả những điều đó đến quá nhanh, Mặc Tiểu Tịch làm bộ là mình vẫn còn bị trói, sau khi lên xe, cô lắng nghe những tiếng động xung quanh, trên xe này hình như không chỉ có hai người, bên cạnh cô, có một người ngồi.
"Ư.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch lắc đầu, miệng phát ra tiếng ư ư, vừa giãy giụa vừa làm loạn, muốn chọc tức bọn họ.
"Đừng lộn xộn.
.
.
" Mặc Tiểu Tịch cảm giác được tóc bị người ta nắm chặt, đập về phía cửa xe, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không khí, giọng nói này làm cho cả người cô cảm thấy ớn lạnh, đây rõ ràng chính là giọng của Ninh Ngữ Yên.
Là cô nghe lầm, hay cô ta đã tỉnh lại từ sớm, sau đó mượn chuyện hôn mê để nguỵ trang, lén bắt cóc cô và Hàn Hàn.
Tất cả mọi chuyện, đột nhiên nối liền thành một đường thẳng trong đầu cô, tất cả đã rõ ràng, cô ta thật sự quá đáng sợ, quá đáng sợ.
Thừa lúc bọn họ cho rằng cô không thể cựa quậy, Mặc Tiểu Tịch mạnh mẽ vùng khỏi dây thừng, kéo bịt mắt và keo dán trên miệng ra.
Sau khi cô thấy được ánh sáng, lúc nhìn thấy người đầu tiên, cô sợ hãi kêu lên: “Ninh Ngữ Yên, đúng là cô, cô đã tỉnh.
” Khi cô nhìn thấy trong tay cô ta ôm một đứa bé, cô la lớn: “Hàn Hàn, cô đã làm gì Hàn Hàn.
” “Đương nhiên tôi đã tỉnh, đồ tiện nhân như cô cũng đã tỉnh, tôi sẽ không thể cô được như ý, tôi muốn đưa cô đi chết, để đồ tiện nhân như cô mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.
” Ninh Ngữ Yên cười ác độc.
“Cô điên rồi, cô thật sự điên rồi.
” Lần đầu tiên Mặc Tiểu Tịch cảm thấy sợ hãi cực độ: “Cô cứ nhằm vào tôi, tại sao phải cuốn lấy Hàn Hàn của tôi vào, còn nữa, cô cho thằng bé uống cái gì, tại sao nó lại ngủ như vậy.
” Thấy Hàn Hàn vẫn không nhúc nhích, Mặc Tiểu Tịch vô cùng lo lắng, ra tay cướp lấy, lại bị Ninh Ngữ Yên đẩy ngã, không biết tại sao, cô không có một chút sức lực.
“Hừ, đừng chống cự, chỉ chịu khổ nhiều thêm thôi, không phải tôi cuốn Hàn Hàn vào, là cô bắt buộc tôi phải cuốn nó vào, đợi lát nữa sẽ còn nhìn thấy màn kịch vui nhất.
” Ninh Ngữ Yên cười xảo quyệt, ôm Hàn Hàn chặt hơn.
Lúc Tập Bác Niên nhìn thấy cô ta ngã từ trên lầu xuống cũng không liếc nhìn cô ta một cái, anh bởi vì người phụ nữ này, đối đầu với nhà họ Ninh, tất cả những việc đó, khiến cho cô ta hoàn toàn nổi điên.
Cho nên sau khi cô ta tỉnh lại, tiếp tục giả vờ hôn mê, âm thầm tìm hết mọiách, cô ta đã không còn quan tâm đến sống chết của mình, đi tới bước này, cô ta muốn Mặc Tiểu Tịch chết, vì mục đích này, cô ta không tiếc bất cứ thứ gì.
“Tiểu thư, đằng trước có xe cảnh sát, bây giờ làm sao.
.
” Tiểu Vân liếc mắt nhìn xung quanh.
“Mặc kệ, xông tới, cùng lắm thì chết chung, trong tay chúng ta có lợi thế, bọn họ không làm gì được chúng ta đâu.
” Ninh Ngữ yên vô cùng bình tĩnh.
Mặc Tiểu Tịch nhìn chằm chằm vào Hàn Hàn, mặt lạnh xuống: “Ninh Ngữ yên, thù hận giữa chúng ta, đến đây chấm dứt, chờ chút, nếu cô cần con tin, vậy để tôi làm, cô thả Hàn Hàn ra đi, không phỉa thằng bé không phải thằng bé không có một chút tác dụng nào đối với cô sao, cứ tiếp tục như vậy, thằng bé sẽ chết, tôi cầu xin cô, cô kêu tôi làm gì, tôi cũng làm.
” “Thật sao?” Ninh Ngữ Yên thích thú, đưa một con dao ra: “Tới đây, tự cắt mình một dao, tôi vẫn còn nhân từ lắm, cắt chỗ nào tùy cô chọn.
” “Cái gì.
.
.
cái gì?” Mặc Tiểu Tịch chưa từng nghĩ, cô ta độc ác đến mức này.
“Là tự cô khóc xin đòi chịu tội, tôi ghét nhất là dáng vẻ cô có thể vì Hàn Hàn làm bất cứ chuyện gì, cô khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn và chán ghét, cắt đi, cô không cắn mình, tôi sẽ cắt ngay một dao lên người Hàn Hàn.
” Ninh Ngữ Yên uy hiếp nói.
“Đừng, tôi cắt, tôi cắt.
.
.
” Mặc Tiểu Tịch không thèm suy nghĩ, cầm dao cắt lên cánh tay mình.
“A.
.
.
” Cô kêu lên một tiếng đau đớn.
Máu tươi từ tay chảy xuống xe, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
“Rất tốt, rất tốt, cắt nữa đi.
” Ninh Ngữ Yên nhìn cô tự mình làm mình đau đớn, trong lòng vô cùng vui sướng, người phụ nữ này nên chết như vậy.
Mặc Tiểu Tịch không có sự lựa chọn nào khác, cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở bốn phía, biết rất nhanh sẽ có người đến cứu bọn họ, nhưng lúc này cô muốn kéo lấy cô ta, để cô ta không có cơ hội làm hại Hàn Hàn.
Cô cắn môi, lại tự cắt lên cánh tay mình một dao, lúc này, cô không có kêu, nhưng môi càng ngày càng trắng như tờ.
.
.
“Haha.
.
.
cô cũng có ngày như vậy, đúng là hả hê lòng người, Mặc Tiểu Tịch, chết đi hồ ly tinh, tiện nhân.
” Ninh Ngữ Yên nổi điên tàn nhẫn đánh vào mặt cô, dường như muốn liên tiếp đánh nát mặt cô, cô ta hận, hận thấu xương, có lẽ cô ta giờ phút này, chính là hình ảnh chân thật nhất, Xe của Tập Bác Niên vượt lên, xuyên qua cửa sổ, thấy Ninh Ngữ Yên đang tàn nhẫn đánh Mặc Tiểu Tịch, máu trên cửa sổ xe, càng khiến anh kinh hãi.
Lúc đến chỗ chướng ngại vật, trán của tiểu Vân cũng chảy mồ hôi, cô ta nhắm mắt lại, giẫm ga hết cỡ, không quan tâm đến những cảnh sát tiến lên ngăn cản phía trước.
“Dừng lại, có nghe không, dừng, dừng.
.
.
” Cảnh sát giao thông hét lớn, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cảnh sát vì mạng sống, chỉ có thể tản ra.
Chướng ngại vật bị đâm cháy, xe của đội cảnh sát hình sự, xe của Tập Bác Niên, vẫn cắn chặt xe thương vụ không tha.
Cho đến khi ở cuối đường xuất hiện một hồ nước, lúc này mới có thể khiến xe của bọn họ giảm tốc độ, hai chiếc xe cảnh sát đuổi kịp và vượt qua mặt, bao vây xe thương vụ, Tập Bác Niên ở phía sau, không cho bọn họ có đường lui.
Chương 135: Hai chọn một 【Đại Kết Cục】 Editor: Lost In Love Bốn chiếc xe đều đậu ở đó, cửa sổ xe thương vụ đóng chặt, nhìn không thấy chút động tĩnh nào.
Cảnh sát từ trên xe bước xuống, từ từ vây quanh xe thương vụ, nhưng bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Tập Bác Niên cũng bước từ trên xe xuống, anh đi đến trước mặt xe thương vụ, kéo cửa xe, có thể tưởng tượng được đã bị khóa bên trong, anh đập cửa xe.
Xe thương vụ vẫn không có chút động tĩnh, giống như một chiếc xe trống.
Đội trưởng Hoàng trao đổi ánh mắt với Tập Bác Niên, trước mắt, trên tay bọn họ có hai người, nếu kiên quyết cạy cửa xe, sợ sẽ làm hại đến con tin, cho nên chỉ có thể đàm phán với bọn họ.
Tập Bác Niên hiểu ý của anh ta, nhưng trong lòng anh thật sự rất lo lắng.
"Ninh Ngữ Yên, cô đừng tiếp tục sai lầm nữa, bây giờ cô rút tay lại còn kịp, chúng ta đã gặp thì cũng chia tay cho đẹp, tôi không truy cứu trách nhiệm bắt cóc với cô, nhưng nếu cô còn không rút tay lại, kết quả của cô chỉ có một con đường chết, mau mở cửa xe ra, nói chuyện chút đi.
" Tập Bác Niên hét to, hy vọng có thể thay đổi chủ ý của cô ta.
Trong xe.
"Tiểu thư, hay là chúng ta đi xuống đi, tôi không muốn thấy cô càng lún càng sâu.
" Tiểu Vân thấy cảnh sát bao vây bên ngoài, biết đã không trốn thoát, cô ta không muốn nhìn Ninh Ngữ Yên ngồi tù.
"Tiểu Vân, cô sợ sao?" Lúc này, biểu hiện bên ngoài của Ninh Ngữ Yên vô cùng bình tĩnh, một chút lo sợ của kẻ bắt cóc bị bao vây cũng không có.
Tiểu Vân suy nghĩ một lúc, trả lời: "Tiểu thư, tôi không sợ, lúc tôi quyết định theo cô làm chuyện này, thì tôi chưa từng sợ, tôi muốn giúp cô xả cơn giận, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô ngồi tù, trong lòng tôi cảm thấy không đáng thay cô, cô vì người phụ nữ này mà thua lỗ cả cuộc đời mình, thật sự không đáng, chúng ta rút tay, chúng ta trở về Đài Loan, bắt đầu lại một lần nữa.
" Mặc Tiểu Tịch gục ở một bên, mặt và cánh tay đều chảy máu, hơi thở đã yếu ớt, cô cũng biết, bên ngoài đều là cảnh sát, cô cũng nghe thấy giọng của Tập Bác Niên, nhưng biểu hiện của Ninh Ngữ Yên thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô ta thật sự không quan tâm điều gì nữa sao.
"Haha.
.
.
rút tay, bắt đầu lại lần nữa, không thể nào, không thể nào, ở thời khắc Tập Bác Niên ly hôn với tôi, tôi đã không có cách nào rút tay, tôi không cam tâm, không cam tâm để bọn họ sống tốt, mà tôi lại phải nhận hết đau khổ.
” Ninh Ngữ Yên nói xong, trong mắt lộ ra vẻ bi thương.
“Ninh Ngữ Yên, cô thật đáng thương…” Mặc Tiểu Tịch đột nhiên nở nụ cười.
“Tôi đáng thương! Chờ một lát cô sẽ biết ai mới thật sự là người đáng thương.
” Ninh Ngữ Yên nhìn Mặc Tiểu Tịch thoi thóp, lộ ra chút chế giễu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian